Em đừng ghen với những thoáng say mê
Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay mà chẳng đứng
Cơn gió nhỏ giữa chiều thu lơ lửng
Búp lá bên đường cũng thức dậy tình yêu
Và mùa hè đầy ắp tiếng ve kêu
Hoa sen thắm đưa hương mười tám tuổi
Và những cái nhìn rất vội
Suốt mùa trăng, mùa trăng, mùa trăng .
Em đừng ghen với quá khứ trong anh
Những khuôn mặt đi qua, nụ cười nhức mắt
Tuổi trẻ rì rầm những đêm không tắt
Thuở tình yêu như cánh gió không bờ…
Nhưng chỉ tới hôm nay, lắng hơn hết bao giờ
Nỗi vui đã chín đằm, mới thành đời sống thật
Em ghen chi những điều đã mất
Như ánh sáng cầu vồng, bong bóng những cơn mưa .…
(Bằng Việt)
có một câu trúng tim (đen). cười nhạt.